Chương 69:Hôn Thú Giá Rẻ Hôn thú?Này cũng không phải là việc để đùa chứ , rốt cuộc anh lại làm gì? Bất quá Lâm Khả Tâm cũng không muốn chọc giận Tư Đồ Viêm , nên khéo léo nói: " Nhưng mà. . . . . . em còn chưa chuẩn bị tốt , bằng không vài ngày nữa. . . . . ." Lời nói của Lâm Khả Tâm còn chưa nói xong liền bị anh cắt ngang:" Lúc trước anh đã cho em thời gian để thích ứng , bây giờ không chuẩn bị tốt là vấn đề của em , hơn nữa nếu cứ chờ cho đến khi em thích ứng với thân phận Tư Đồ Phu Nhân thì chưa chắc gì anh còn muốn làm." Tư Đồ Viêm nói ra một cách nghiêm túc , làm cho Lâm Khả Tâm không thể phản bác lại , cô sớm muộn gì cũng không tránh khỏi chuyện này , hơn nữa cô cũng hứa không phản nghịch lại lời của anh , nên ngoại trừ chấp nhận cũng chẳng còn cách nào . "Được rồi , nhưng em còn có cái vấn đề." "Cái gì?" Tư Đồ Viêm thẳng nhìn về phía trước, thuận miệng hỏi. "Tại sao đột nhiên anh lại muốn làm giấy chứng nhận kết hôn? Là bởi vì liên quan đến chuyện Tần Hiểu Linh hôm nay đến làm loạn sao?" "Ừ!" Tư Đồ Viêm thừa nhận làm cho Lâm Khả Tâm trở nên không vui . Cô chợt nhớ đến câu nói của anh " Ai nói kết hôn phải tổ chức hôn lễ? Không phải chỉ cần có giấy chứng nhận kết hôn thì đủ rồi sao?" Chẳng lẽ nói , anh lo lắng chuyện đó sẽ tái lập lại nên mới muốn dùng hôn thú để chứng minh thân phận của cô? Hay nói một cách khác. . . . . .là anh bảo vệ cô? Nhưng Lâm Khả Tâm cũng không có đem sự nghi ngờ của mình nói cho anh biết bởi vì cô hiểu tính tình của anh , dù có nói ra anh cũng sẽ không nhận. . . . . .Bất quá chỉ cần trong lòng cô hiểu là tốt rồi~ Xuống xe , hai người vào cục dân chính làm thủ tục , lập tức lấy hôn thú , trở lại trên xe , Lâm Khả Tâm nhìn tờ giấy trong tay có chút hoảng hốt , thì ra chỉ cần có tiền thì có thể xác nhận quan hệ của nhau , giấc mộng kết hôn từ nhỏ của cô cư nhiên có giá trị rẻ nhưvậy , nhưng dù là giá rẻ hay không thì từ giờ trở đi cô coi nhưchân chính trở thành vợ hợp pháp của Tư Đồ Viêm , cho nên một năm kế tiếp , cô không còn là người độc thân nữa , cũng như không có quyền tiếp tục được thích Cố Thiếu Kiệt . Ýnghĩnày , làm cho cái mũi của Lâm Khả Tâm ê ẩm , giờ khắc này , cô hy vọng được nhìn Cố Thiếu Kiệt biết bao , dù cho là một lần thôi cũng được rồi . Nhưng cô cũng hiểu , hy vọng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được. Lâm Khả Tâm khẽ nhắm mắt lại , đem hôn thú gắt gao ôm vào trong lòng ngực , muốn cùng Cố Thiếu Kiệt nói lời từ biệt . 「Cố Ca Ca , em thật sự thích anh , cũng thật lòng không muốn buông tay anh , nhưng anh bây giờ đã có Hách Sa Sa bên cạnh , em cũng đã trở thành vợ của người khác , anh và em có lẽ không bao giờ còn cơhội , cho nên từ lúc này em sẽ buông tay anhh , hoàn toàn buông tay. . . . . .Chào tạm biệt , Cố Ca Ca , người em yêu 9 năm , xin chào tạm biệt , thanh xuân của tôi . . . . . .. . . . . Sẽ không bao giờ . . . . . . gặp lại nữa」 Chương 70 :Anh muốn em Nước mắt theo hai gò má của Lâm Khả Tâm chảy xuống , mà màn này cũng không thoát khỏi tầm mắt của Tư Đồ Viêm , tuy rằng trong lòng anh không khỏi xốn xang nhưng anh cũng không mở miệng khuyên giải , vì anh biết tại sao cô khóc . Nghĩ đến hôm nay , chính bà xã của mình khóc vì đàn ông khác , trong lòng anh cực kỳ khó chịu , tay lái tốc độ cũng trở nên nhanh hơn , cũng bởi vì nhưvậy mà anh càng thêm giận cô . Quên đi , dù sao hôm nay cô cũng trở thành vợ của anh , coi nhưbỏ qua lúc này . Về đến nhà , Tư Đồ Viêm lên phòng ngủ , Lâm Khả Tâm không nói gì lặng lẽo theo từ sau. Nhưng cô vừa đóng cửa lại , Tư Đồ Viêm liền đặt cô ngay cửa , mãnh liệt hôn lấy . "A. . . . . ." Nụ hôn của anh điên cuồng , kịch liệt , làm cho Lâm Khả Tâm khó mà chống đỡ , bàn tay bắt đầu không an phận lần vào trong áo của cô , vuốt ve đùa bỡn bộ ngực . . . . . . Anh bắt đầu dời nụ hôn xuống cái cổ trắng nõn , anh cảm giác được hạ thân càng lúc càng lớn ... Lâm Khả Tâm vô lực kháng cự nói: " Không cần. . . . . ." Nhưng anh cũng không để ýtới lời nói của cô , những gì bất mãn khó chịu lúc nãy , bây giờ anh đang phát tiết ra , anh chôn đầu vào ngực của Lâm Khả Tâm , sau đó cắn một chút , một chút. . . . . . "A..." Lâm Khả Tâm nhịn không được hô : " Đau quá , Tư Đồ Viêm anh đang làm gì thế?" Nghe cô kêu đau , anh bật cười vì cảm thấy đã trả thù được , ngẩng đầu , hôn lên miệng của cô , làm cho Lâm Khả Tâm một bụng nghi ngờ không nói ra được. Thật lạ , hôm nay anh muốn cô sao? Trời sáng sớm mà sao anh phấn khởi đến thế? Hơn nữa bộ dáng của anh đang nhưmuốn không nghe người khác nói gì? Nhưng còn không chờ cô có cơhội nói ra , anh liền dùng sức đem cô lên phòng ngủ , vào phòng , anh dùng chân đá cửa lại , rồi để cô lên giường . "A!" Tuy rằng tấm nệm rất êm , không làm cô đau , nhưng vẫn nhịn không khỏi hoảng sợ: " Tư Đồ Viêm , rốt cuộc anh muốn làm gì?" Mà không biết từ lúc nào anh đã cởi áo , một bên đang cởi thắt lưng , một bên vừa vặn nói: " Anh muốn em". Lời nói quá rõ ràng , nhất thời làm cho mặt của Lâm Khả Tâm nóng lên . . . . . * * *
Chương71 : Cô có khả năng mong chờ cái gì đâu? "Nhưng mà đêm qua không phải anh đã muốn. . . . . ." Lâm Khả Tâm nghiêng đầu sang một bên hỏi . Mà Tư Đồ Viêm đã cởi xong quần áo , không nói hai lời liền đặt cô dưới thân . "Bây giờ trời còn sớm nhưvậy hay là thôi đi. . . . . ." Lâm Khả Tâm muốn cự tuyệt nhưng anh căn bản không để ýtới những gì cô nói , anh bá đạo xé rách toàn bộ quần áo thành từng mảnh , sau đó mặc kệ cô có muốn hay không , anh điên cuồng nhưhổ đói mà ăn sạch sẽ. "Không cần. . . . . .Đau . . . . . ." Sự khẩn cầu của Lâm Khả Tâm cũng không làm cho Tư Đồ Viêm dừng tay , mà thậm chí còn kích thích động tác của anh ngày càng kịch liệt hơn , cô cau mày nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh , trên mặt mang theo chút phẫn nộ cùng tàn ác , sự ôn nhu của ngày hôm qua tìm một chút cũng không có . Trong lòng nói cho cô biết lúc này đây còn hơn là dục vọng , dường nhưanh đang đem cô ra để phát tiết cái gì đó , ýthức được anh thuần tuý đem cô thành công cụ cho anh phát tiết , cô bỗng cảm thấy thật buồn cười , mà cũng đúng thôi , từ ngày đầu tiên quen biết anh , anh chính là người lãnh khốc vô tình lại khó có thể nắm bắt , cho nên cô làm sao có thể chờ mong anh sẽ vì cô mà thay đổi? Mà cuộc hôn nhân này , cô có năng lực chờ mong cái gì đâu? Sau khi phát tiết xong , Tư Đồ Viêm đứng dậy tắm rửa , còn Lâm Khả Tâm không nhúc nhích nằm trên giường , ánh mắt giống nhưkhông có tiêu cự , không nhớ rõ anh đã phát tiết bao nhiêu lần , cô chỉ biết hạ thân đau đến tê điếng .. Lòng cô bây giờ đã không còn cảm giác gì nữa .. Tắm xong , ánh mắt Tư Đồ Viêm thấy Lâm Khả Tâm trống rỗng nằm trên giường , liền nói một câu: " Anh đi công tác , ba ngày này em ở nhà cho anh , nếu để anh biết em dám tự tiện ra ngoài , hậu quả em hiểu rõ." Nói xong , anh đóng cửa lại , để cho một mình cô đối mặt với cả phòng trống không . Lâm Khả Tâm nằm trên giường từ giữa trưa cho đến tối mới bước xuống , hơn nữa chỉ cần động một cái thì cả người liền đau nhức . Bởi vì không có tâm tình và sức lực để nấu cơm nên cô đi tắm rửa , rồi tuỳ tiện lấy chút gì đó mà ăn . Ngồi trên sofa , vô tình cô nhìn thấy hôn thú rớt ngay cửa , cô đứng dậy nhặt lên , cô mở ra nhìn thấy chữ kí của chính mình rốt cuộc nhịn không được nước mắt liền chảy ra. Thì ra ngoài hôn thú giá rẻ , ngay cả hôn nhân của chính cô cũng rẻ nhưvậy . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . Chương 72 :Anh nói đủ chưa?! Hai ngày sau Tư Đồ Viêm trở về nhà , tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mấy ngày đi công tác anh luôn mong được về nhà nên anh làm nhanh công việc , thậm chí không đợi thêm ngày nào nữa liền mua vé ban đêm để về đây . Đứng trước cửa , Tư Đồ Viêm ấn chuông cửa . "Ding Dong. . . . . ." "Ai đó?" Trong nhà truyền đến giọng nói của Lâm Khả Tâm làm cho anh có chút hoảng hốt , anh đi mới có hai ngày mà sao cảm thấy nhưrất lâu rồi? Ýthức được anh bắt đầu ỷ lại vào Lâm Khả Tâm nên bật người điều chỉnh tâm tình , đem cảm xúc giấu vào bên trong. "Anh về rồi ,mở cửa." Tư Đồ Viêm lạnh lùng nói Nhưng điều làm cho anh ngoài ýmuốn là Lâm Khả Tâm không có mở cửa liền mà một lúc sau cô mới mở ra . "Tại sao mở cửa lâu vậy? Em ở trong làm gì?" Cửa vừa mở , Tư Đồ Viêm lạnh lùng nói , ngữ khí còn tệ hơn lúc nãy. "Không , không có gì . . . . ." Nhưlà đang làm chuyện áy náy , Lâm Khả Tâm cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh , Tư Đồ Viêm đóng cửa lại , ngữ khí lạnh nhưbăng chất vấn hỏi: " Không có làm cái gì? Vậy tại sao em chột dạ? Nếu thật sự không làm gì thì nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời" "Em thật sự không có làm gì hết , Tư Đồ Viêm anh tại sao không bao giờ tin em?" Tuy rằng ngoài miệng hỏi vậy nhưng Lâm Khả Tâm vẫn không ngẩng đầu. Thấy bộ dáng áy náy của Lâm Khả Tâm , anh vốn là người đa nghi , nhưthế nào lại không nghi ngờ , anh liền nắm chặt vai của cô , dồn ép hỏi. "Tại sao không dám nhìn anh? Hay là em đang làm chuyện mờ ám không thể để cho người khác biết? Em không phải là ra ngoài rồi dắt đàn ông về đây chứ? Mau nói ra." Sự nghi ngờ của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm vô cùng uỷ khuất , rốt cuộc nhịn không được cô ngẩng đầu hai mắt đầy lệở " Tư Đồ Viêm , anh nói đủ chưa?" "Em. . . . . ." Sỡ dĩanh nghẹn lời không phải vì Lâm Khả Tâm bỗng nhiên phản kháng mà là vì trên trán của cô , theo gốc độ mà nhìn mặc dù trên trán được phủ rất nhiều lớp phấn nhưng vẫn thấy được vết thương nhỏ. "Trán của em làm sao vậy?" Nhìn thấy vết thương trên trán của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm một chút lạnh lùng cũng biến mất tiêu không thấy đâu. Chương 73:Là ai làm?! Có thể nhìn ra được là Lâm Khả Tâm đang cố tình che giấu vết thương nên mới đánh lớp phấn dày nhưvậy , nhưng có lẽ vì vội vàng nên kết quả vẫn là không thể che đi , ýthức được điểm đó , Tư Đồ Viêm cũng hiểu ra một chuyện khác , chẳng lẽ lúc nãy mở cửa lâu nhưvậy là vì đánh phấn sao? Bất quá , anh còn chút nghi hoặc , nếu chỉ là một vết thương nhỏ sao cô phải làm vậy? Chẳng lẽ cô lúc nào cũng quan tâm đến bề ngoài sao? Nhưng theo anh biết , Lâm Khả Tâm không phải hạng người nhưthế , bất quá nếu không phải là quan trọng hình thức bên ngoài thì chỉ còn một nguyên nhân là vết thương này cho người khác làm ra , nên cô mới che lấp đi. Nghĩ đến Lâm Khả Tâm không muốn để anh thêm phiền toái mà tự bản thân chịu uỷ khuất , vậy mà anh còn hiểu lầm cô , nói ra những lời không tốt. . . . . .Trong lòng Tư Đồ Viêm bỗng sinh ra loại áy náy Tuy rằng hiểu mình sai , nhưng ba chữ 「Thật xin lỗi 」 vẫn không thể nói thành lời , trầm mặc nửa ngày , rốt cuộc anh vẫn mở miệng: " Là ai làm?" Lúc hỏi câu này , ánh mắt của anh lạnh như tảng băng , làm cho lông tơ trên người Lâm Khả Tâm đều dựng ngược lên: " Không ai hết , chỉ là do em không cẩn thận thôi , anh nghĩnhiều quá rồi , ha ha . . . . . ." Lâm Khả Tâm nở nụ cười gượng gạo , vẫn kiên trì không chịu nói , bất quá cô càng nói dối thì biểu tình của Tư Đồ Viêm càng lúc càng nghiêm trọng , lực nắm hai vai của cô cũng mạnh hơn” " Tại sao bị ức hiếp cũng không chịu nói thật ? Có phải người đó uy hiếp em không ? Người đó là ai?" "Này. . . . . ." Lâm Khả Tâm do dự không tiếp tục nói "Hay thân phận của đối phương rất lợi hại nên em lo lắng anh không thể giúp em báo thù nên không nói cho anh biết? Anh thật muốn xem trên đời này ai mà dám động đến Tư Đồ Viêm?" Anh vỗ vỗ vai của Lâm Khả Tâm . Cô nghĩnghĩ, rốt cục vẫn nói ra: " Là Tần Hiểu Linh." Nói đến Tần Hiểu Linh , vết thương trên miệng không khỏi ẩn đau lên. "Tần Hiểu Linh?" Tư Đồ Viêm nheo mắt lại " Cô ấy rất hiểu tính của anh , như thế nào còn dám đến đây gây sự nữa?" Lâm Khả Tâm dù dừ: " Ngày anh đi thì hôm sau cô ấy tới , có vẻ cô ấy đã biết anh không có ở nhà." Lời nói của Lâm Khả Tâm làm cho Tư Đồ Viêm trầm tư, nếu như đoán không lầm thì bên người của anh có người được cài vào.. . . . . . Chương 74 : Còn đau phải không? Đối với Tư Đồ Viêm mà nói , nếu người đưo85c cài vào là Tần Hiểu Linh phái tới thì cũng không đến nỗi , dù sao cô ấy chính là thích anh, không tạo ra thương tổn gì cho anh , nhưng nếu là do Xí Nghiệp Tần Thị thì không thể xem thường , bất quá chuyện này trước nên để qua một bên , viết thương của Lâm Khả Tâm mới là cho hăn lo lắng . "Vết thương trên miệng em là thế nào?" Lâm Khả Tâm theo bản năng lấy tay sờ sờ vết thương " Ngày đó cô ấy đến , thái độ rất dữ dằn , nên bọn em cãi nhau , sau khi cãi một trận , Hiểu Linh lấy tay đẩy em , vì không vững nên ngã đập vào bên bàn , bất quá cô ấy thấy em bị thương thì không tiếp tục gây phiền toái nữa , liền vội vàng rời khỏi." Lời nói của Lâm Khả Tâm làm cho trong lòng Tư Đồ Viêm cười lạnh , không tiếp tục gây phiền toái? Nói trắng ra là chạy tội đi? Thấy biểu tình không vui của anh , Lâm Khả Tâm vội vàng bổ sung them: " Thật ra cũng vì cô ấy tức giận thôi , chứ không cố ý đâu ! Hơn nữa vết thương của em cũng không sao , chỉ là vết thương nhỏ , vài ngày nữa sẽ hết , cho nên anh không cần vì em mà đi tìm cô ấy. . . . . ." "Ngu ngốc." Tư Đồ Viêm bỗng hung hăng mắng Lâm Khả Tâm. "Cô ta làm em bị thương , em tại sao lại còn nói giúp? Nói , có phải cô ta đã uy hiếp em cái gì không?" Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm thở dài , aida , vì cái gì mà anh thông minh nhưvậy , dù cô cố nói cũng không giấu được , hừ hừ . . . . . . "Thật ra là cô ấy uy hiếp em , nói không được đem chuyện này cho anh biết. . . . . ." "Hừ , anh biết ngay." Tư Đồ Viêm tức giận hừ lạnh một tiếng , sau đó nhìn ngược lại: " Nhưng mà nè Lâm Khả Tâm , đầu của em làm bằng gỗ sao? Người khác kêu em đừng nói là em sẽ không?" Lâm Khả Tâm nhíu nhíu mày: " Lúc đó em không có biện pháp nào cả . . . . . .Vì cô ấy nói , anh có ngày hôm nay đều do ba cô ấy giúp đỡ , hơn nữa ba cô ấy có nắm giữ điểm yếu của anh , tuỳ thời sẽ làm cho anh thân bại danh liệt. . . . . . Cô ấy còn nói , nếu em muốn tốt cho anh thì hãy mau rời khỏi anh , càng nhanh càng tốt , nếu không. . . . . ." Lâm Khả Tâm còn chưa nói hết câu thì Tư Đồ Viêm đau lòng , nhẹ nhàng xoa xoa cái trán của cô: " Còn đau phải không?" Giọng nói của anh có chút ôn nhu "Không , đã sớm em không còn đau nữa." Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu , có chút kinh ngạc nhìn anh. Không phải cô đang hoa mắt chứ? Vẻ mặt bây giờ của anh thật lạ. . . . . .Anh cư nhiên quan tâm cô a?! Tuy rằng kinh ngạc nhưng Lâm Khả Tâm cảm thấy trong lòng thật ấm áp , mà điều làm cho cô ngoài ýmuốn , là anh sờ sờ đầu của cô. Chương 75 :Ai sợ ai?! " Tư Đồ Viêm ,anh. . . . . ." Lâm Khả Tâm thật sự không ngờ , cô trố mắt nhìn vẻ mặt ôn nhu của anh , mà khẩu khí của anh cũng trở nên ôn nhu giống vậy . "Cái gì mà Tư Đồ ? Gọi anh là Viêm." Âm thanh của anh trầm thấp , từ tính , nhất thời Lâm Khả Tâm rơi vào tay giặc . "Viêm. . . . . ." Lâm Khả Tâm ôn nhu gọi Tư Đồ Viêm , ánh mắt trong suốt loé ra chút ánh sáng. Anh lấy tay vỗ vỗ hai má của Lâm Khả Tâm , chậm rãi cúi người , mà cô cũng biết bước kế tiếp sẽ làm gì , nên cô nhắm mắt lại , lông mi run rẩy lộ ra sự khẩn trương cùng chờ mong. Bỗng nhiên , Tư Đồ Viêm nhớ tới cái gì nên dừng động tác. "Đúng rồi , Tiểu Bắc Kinh đâu? Sao anh không thấy nó?" Nghe hỏi đến Tiểu Bắc Kinh , Lâm Khả Tâm mở mắt , trong ánh mắt ngập tràn nước rõ ràng là bộ dạng muốn khóc . "Chó cưng bị thương , nên em gọi Đại Vĩmang đến bệnh viện thú y. . . . . ." "Bị thương? Tại sao?" Tư Đồ Viêm nhíu mày Tại sao anh chỉ đi khỏi nhà có 2 ngày mà ở trong nhà người và chó đều bị thương? Thật sự không thể làm cho người khác bớt lo . . . . . . Ai nha~ xem ra lần sau có đi công tác , anh phải mang theo “một người một chó” bên mình mới được. Lâm Khả Tâm cúi đầu , ngón tay đan chéo cùng nhau: “ Ngày đó Tần Hiểu Linh đến đây , lúc cô ấy mắng em , em cũng không nói gì , Tiểu Bắc Kinh thấy vậy nên chạy ra sủa rồi vây quanh nhưmuốn đuổi cô ấy đi , sau đó cô ấy không kiên nhẫn liền một cước hung hăng đá Tiểu Bắc Kinh , anh biết đó giày cao gót rất nhọn , nên bụng của chó cưng liền đổ máu , cũng vì vậy em mới cãi nhau với cô ấy.” Nghe Lâm Khả Tâm nói vậy , Tư Đồ Viêm nheo mắt lại . Tốt , Tần Hiểu Linh cư nhiên thừa dịp anh không ở nhà chạy đến đây phát uy phát tác , cô ta nghĩcô ta là ai ?! Thật ra , giống nhưchuyện tình trước kia , lúc trước , Tần Hiểu Linh cũng đối với bạn gái bên người Tư Đồ Viêm không khách khí một chút nào , âm thầm uy hiếp tổn thương người ta , nhưng lúc trước anh không để ý, bởi vì từ trước đến giờ anh lười phải quản lí chuyện của phụ nữ , huống chi trước đây phụ nữ chỉ là đồ chơi , tuỳ lúc có thể thay đổi , mà những người đó nghe đến Xí Nghiệp Tần Thị cũng thấy đáng sợ . Nhưng lúc này đây , anh hoàn toàn bị chọc giận . A , nói cái gì mà có nhược điểm của anh? Tần Hiểu Linh nghĩanh sẽ sợ sao? Lúc trước anh hết lần này đến lần khác nhường nhịn là vì nể mặt Tần Lão thôi , bây giờ ông ta đang trong tình trạng nguy kịch , anh sẽ không kiêng nể bất cứ điều gì nữa , anh cũng nắm được nhược điểm của Xí Nghiệp Tần Thị trong tay , nếu nhưlàm cho anh tức giận , thì anh cũng muốn xem ai sẽ là người thân bại danh liệt trước? Cho đến lúc này đây , anh không tin Tần Hiểu Linh còn có thể cao ngạo nữa. Chương 76 :Tiểu Bảo ~ Tiểu Bối ~ Sự trầm mặc không nói lời nào bây giờ và sự ôn nhu lúc nãy của Tư Đồ Viêm tương phản quá lớn làm cho Lâm Khả Tâm không biết anh nghĩgì , chỉ biết thoạt nhìn rất đáng sợ . "Viêm , suy nghĩgì vậy?" Nghe Lâm Khả Tâm gọi mình , Tư Đồ Viêm phục hồi tinh thần , lại thấy cô đang cẩn thận nhìn biểu tình của anh. Vì trấn an cô , nên anh nở nụ cười: " Không có gì , anh chĩsuy nghĩlà Tiểu Bắc Kinh có bị thương nặng hay không thôi , khi nào thì có thể đem về?" Nói đến Tiểu Bắc Kinh , tinh thần của Lâm Khả Tâm trở nên tỉnh táo: " À , bác sĩ có nói với em , chó cưng chỉ bị thương ngoài da , mai có thể đem về.." "Tốt , vậy mai chúng ta đi mang nó về , còn bây giờ. . . . . ." Tư Đồ Viêm dừng một chút , sau đó ghé bên tai Lâm Khả tâm , hơi thở phà ra nhất thời làm cho cổ của cô ngứa ngáy "Thừa dịp Tiểu Bắc Kinh không quấy rầy , chúng ta không phải nên hảo hảo hưởng thụ một đêm sau vài ngày không gặp sao?" Lâm Khả Tâm biết anh muốn nói gì , mặt không khỏi đỏ bừng , thấy cô không nói lời nào , anh biết cô đồng ýnên anh ôn nhu đem cô vào phòng , mà hai người cứ trầm luân ôn nhu triền miên cả đêm ... Ngày hôm sau , sáng sớm Tư Đồ Viêm chở Lâm Khả Tâm mang Tiểu Bắc Kinh về .. Trên đường trở về , Lâm Khả Tâm một bên chơi đùa cùng Tiểu Bắc Kinh , một bên nói: " Aida , anh có phát hiện , chó cưng còn không có tên , mỗi lần muốn gọi rất phiền nha." Tư Đồ Viêm quẹo tay lái , ánh mắt nhìn phía trước nói: " Vậy em muốn gọi nó là gì?" Lâm Khả Tâm nghĩnghĩ: " Vượng Tài cùng Tiểu Bạch rất tục , gọi gì cho tốt đây. . . . . . A , không bằng kêu Tiểu Bối đi." "Tiểu Bối?" Tư Đồ Viêm nhíu mày: " Em thích xem bóng đá sao?" Lâm Khả Tâm trừng mắt liếc anh một cái: " Ai nói chỉ có Bối Khắc Hán Mỗ mới có thể kêu Tiểu bối? Tiểu Bối này của em chính là Tiểu Bảo Bối .. Có phải hay không Tiểu Bối?" Cô một bên hỏi , một bên đong đưa chú cún cưng , trên mặt nở ra nụ cười hồn nhhiên ngây thơ. Nhưng trong lòng Tư Đồ Viêm đã có câu trả lời: " Nếu nhưlà Tiểu Bảo Bối thì tại sao em không gọi nó là Tiểu Bảo?" Thấy anh hỏi trọng điểm , Lâm Khả Tâm cúi đầu , ánh mắt liếc liếc một bên ngượng ngùng nhìn anh "Bởi vì tên Tiểu Bảo này em đã nghĩcho người khác từ trước rồi. . . . . ." Lâm Khả Tâm nói chuyện không đầu không đuôi làm cho Tư Đồ Viêm không khỏi nhíu mày . "A? Là ai?" "Chính là . . . . . .Chính là. . . . . ." Lâm Khả Tâm ấp a ấp úng , nhưthế nào cũng không nói thành lời , mà mặt cô đỏ bừng tới mang tai: " Chính là em dự định sẽ kêu cục cưng của mình là Tiểu Bảo." Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK